Bông hồng trắng xưa em cài áo mẹ
Mỗi thu về ngày lễ tết Vu Lan
Mẹ rơm rơm dòng nước mắt chảy tràn
Niềm hạnh phúc mơn man bay trong gió
Kí ức sống trong anh ngày xưa đó
Nay thu về mắt đỏ giọt lệ trôi
Tóc bạc phơ chết lặng giữa ngọn đồi
Mẹ không nói chỉ ngồi im trầm mặc...
Bên mấm mộ chiều sương thu giăng mắc
Khói nhang bay sánh đặc một góc trời
Trăng cô đơn thơ thẩn giữa chiều rơi
Lòng mẹ nặng rối bời như mái tóc
Đêm nghiêng xuống âm thầm như trách móc
Dòng đời buồn trăng khóc ánh hư vô
Trắng màu hoa phủ kìn cả nấm mồ
Tay run rãy gió xô cành hoa rụng
Xưa tặng mẹ bàn tay nào lúng túng
Nay thu về mẹ cũng đã run run
Vu Lan ơi !... chua xót đếm khôn cùng
Lá xanh rớt ngại ngùng thu vàng võ
Duyên số phận lắt lay như ngọn cỏ
Mây bơ vơ trăng tỏ chỉ nửa mùa
Anh lặng thầm gặm nhấm nỗi chát chua
Mùa báo hiếu mà chưa tròn đạo nghĩa
Dòng đời chảy qua bao lần mai mĩa
Chất trong lòng một vĩa đắng trầm kha
Màu hoa xưa sao tươi thắm mặn mà
Nay mắt mẹ nhạt nhòa dòng lệ trắng...
|