Em ngồi nơi ấy bao lâu
Rừng cây chải tóc hồi nào ai hay?
Tiếng chim thổn thức ca bài
Gừng cay muối mặn , gừng cay mặc gừng
Đây đâu là một điểm dừng
Thế là trời lại cứ rưng rức chiều
Quạnh hiu trở bóng quạnh hiu
Mắt nhìn vô hướng đăm chiêu trái phiền
Em ngồi im ỉm gợi duyên
Nết na cộng với ngoan hiền giăng tơ
Hồn anh lạc lối bến bờ
Hương tình thơm mát nhẹ hờ hững trôi
Anh run trăm bậc bồi hồi
Như con nai nhỏ rình mồi sớm hôm
Dỗi hờn ,mọc lá , dỗi hờn
Lội sông , băng suối , trèo non mặc lòng
Em ngồi cho hết tuổi mong
Kiến tha đầy tổ , mi cong ơ hờ
Xin đừng đánh mất ngây thơ!
Ve sầu thoát xác anh đơ đẫn hoài
Thương em ngày một , ngày hai...
Bóng đêm rồi lại sớm mai ân cần
Cho đi một chút bâng khuâng
Nghìn năm góp lại vết hằn thời gian
|
|
|