Tôi rảo bước chân buồn trên biển vắng
Tiếng gì đây hay tiếng sóng lòng tôi
Đi bên người sao tôi thấy lẻ loi
Hay bởi tại tôi, anh người xa lạ
Sóng thì thầm nghe ôi sao buồn quá
Hồn tôi giờ như vách đá trọi trơ
Đứng giữa trời giữa đất thật bơ vơ
Đón cơn sóng vỡ bờ không lên tiếng
Tôi vẫn ước tim một lần xao xuyến
Lòng không còn quyến luyến bóng cô đơn
Nhưng trùng dương như có vẽ giận hờn
Xoá mờ hết dấu chân mòn trên cát
Tôi lạc giữa canh khuya hồn ngơ ngác
Sóng đã vùi khoả lấp ý tâm tôi
Vốn dĩ gần , nhưng lại qúa xa xôi
Anh, tôi đấy cả một trời cách biệt
|