Nẻo cũ còn vương dấu bụi trần
Nhưng đời chết giữa mộng phù vân
Buồn đêm lại dỗ vần thơ dốt
Chán cảnh ngồi ôm tĩnh rượu đần
Một bữa mưa càn khu phố đổ
Khi chiều gió giật mõ chùa ngân
Nhìn trong cõi thế tình muôn mặt
Nghĩa cử người quên đến bội phần
|
|
|