Áo thu nghiêng xuống thật gần
Vàng mơ màu lá lâng lâng cội nguồn
Chuyện đôi ta , ngẫm mà thương!
Chạy đi chưa khỏi bức tường rào quanh
Gợn lòng giông bão tan tành
Cơn mê mờ ảo ngọn ngành là đâu?
Chệch đi trăm hướng bể dâu
Ai còn tắm mát sông sâu bồn chồn?
Tình yêu biến hóa bãi cồn
Câu ca nức nở cuối thôn đầu ghềnh
Con đường bóng nắng chênh vênh
Lăn tăn giọt đắng hớ hênh làm gì?
Ai đâu rảnh rỗi cóp pi?
Vài ba sợi nhớ cu ki dạo nào?
Thời gian cứ thế cúi đầu!
Ôm chân kỉ niệm chìm mau nẻo sầu
Rầu rầu, mách bảo , rầu rầu
Hở môi thèn thẹn bóng câu qua hồn
Đôi vai màu áo đã sờn
Tỉnh say , say tỉnh dỗi hờn trời cao
Tấc gang nhồn nhột nốc ao
Dọc ngang , ngang dọc nôn nao mấy mùa?
Đời còn cay đắng a dua
Gom chi những mảnh trăng thưa cuối cùng
|
|
|