Bây giờ hồn neo bến lạ
Trầm mặc tuổi đời mênh mông
Tội tình ngò gai , giấp cá...
Ngồi khóc sướt mướt sầu đông
Lãng quên câu hò khuya sớm
Bẽ bàng vạt tóc thời gian
Nụ hoa thương yêu vừa chớm
Lệ rơi lẻ bóng mây ngàn
Hạt cát cay xè đáy mắt
Bơ vơ giẫm nát chân trời
Lá vàng nghìn năm hiu hắt
Tiếc công ngày tát biển khơi
Dồn hương nuôi thời bóng gió
Ngẫm cười đôi đũa so le
Thương đôi tay ngoan dạo nọ
Cho ta bẽn lẽn , rụt rè...
Nào mơ khuôn vàng thước ngọc
Khung trời thêu dệt gấm hoa
Ta vốn chỉ là thằng Ngốc
Mân mê một cõi hiền hòa
Níu chi một vầng trăng vỡ
Rụng rơi bàng bạc chốn nào?
Níu chi một làn tóc nhớ
Đêm sầu ôm trái chiêm bao
|
|
|