Cái thời em để tóc dài
Nghiêng nghiêng một chút bờ vai nõn nà
Lòng ta mọc cánh bay xa
Mắt sâu đáy giếng rầy rà mấy năm?
Hớp hồn từ dạo trăng rằm
Lung linh bóng nước ta thầm gọi tên
Ru mây vào gió bồng bềnh
Dồn yêu tha thiết mình ên bốn mùa
Sớm nhớ sớm , trưa nhớ trưa
Ta thích em , ta lại ưa cái nhìn
Một bờ ngây dại lặng thinh
Một chùm hoa nắng vô tình in sâu
Tương tư suối tóc vốn lâu
Ước chi ngồi vuốt phép màu ban cho
Tính anh lại thích tò mò
Phiêu lưu ngồi đếm hay ho nỗi gì?
Cái thời ai chẳng mê li?
Nửa đêm gà gáy tự ti nỗi lòng
Đường đi nước bước lòng vòng
Cho nhau kỉ niệm mênh mông dè chừng
Tóc thời cứ thả sau lưng
Nghìn năm ôm nhớ lửa bừng trái tim
Vòng vo Tam Quốc kiếm tìm
Thương nhau khổ thế đắm chìm , thương nhau
|
|
|