Thu đã vàng thêm mảnh gió ơi
Nhân gian say mộng bỏ quên lời
Chôn bao tình nghĩa vào trong lá
Nay để thu buồn gió động rơi
Nghe lá xác xao rụng xuống đầy
Hoàng hôn vồn vã tím chân mây
Đêm sầu sương đọng mi tràn lệ
Thu khóc nên vàng hết lá cây
Này gió đừng bay nán chút thôi
Để xem thề sự lắm than ôi
Người đâu vô nghĩ hồn chưa hối
Thu đã đến kia chẳng kịp rồi
Bao giờ cạn kiệt giọt phù sinh
Mới ngộ ra rằng chính tại mình
nhân quả ai bày ai sắp đặt
Để thu váng úa giữa vô minh
|