Tôi đã chết về nơi đất mẹ
Chốn huyệt mồ lạnh xé tâm can
Rồi đây thịt nát xương tàn
Linh hồn phiêu bạt lòng man mác sầu
Trời tháng bảy mưa ngâu da diết
Đẩy hồn tôi cách biệt dương trần
Vong hồn nặng gánh bước chân
Nằm nơi đá lạnh mộ phần thiên thu
Sông Thiên Vọng sương mù phủ lối
Cầu Nại Hà chân vội bước qua
Uống canh của lão Mạnh Bà
Lệ trào khóe mắt giọt sa chảy ròng
Bên đường vắng bão giông ngã quỵ
Có lẽ là thành qủy âm ti
Ngàn năm sống ở cửu tỳ
Gông xiềng trói chặt tứ chi rụng rời
Tôi đã chết về nơi đất mẹ
Chốn huyệt sầu lạnh xé tâm can
Rồi đây thịt nát xương tàn
Linh hồn phiêu bạt lòng man mác sầu.
|