Có những chiều thành phố đẫm mưa bay
Tôi thơ thẩn đếm ngày xưa yêu dấu
Hạt mưa ướt nỗi niềm đang nương náu
Bộn bề tôi đau đáu nhớ thương em
Có những chiều dạo bước lối thân quen
Nhìn xác lá mà lệ nhem mắt trĩu
Còn đâu nữa những lời yêu ngượng nghịu
Chỉ thấy buồn chẳng hiểu bởi vì đâu
Có những chiều nhìn tháng bảy mưa ngâu
Thương tình nhân nồng nàn sau năm gặp
Một lần thôi mà vạn đau trở trắc
Nghìn lời sao thắc mắc lại giống tôi
Có những chiều thả mộng bước xa xôi
Mới thấy được đời đầy vơi cay đắng
Bao mật ngọt tì ghim vào sâu lắng
Mặc kệ đời tôi lẳng lặng mà theo.
|