Tháng bảy mưa ngâu, âu sầu buồn nhân thế
Kẻ đi người ở như thể cứ cuồng quay
Gác nhỏ đìu hiu ngơ ngẩn nỗi lòng đầy
Tình nhân hỡi, sao chẳng thấy người đâu
Tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy mưa ngâu
Ôm nỗi niềm riêng, nhớ người mòn mỏi
Độc bước đường về lòng ta tự hỏi
Tái tê lòng, mong mỏi mảnh tình ai
Lại đêm, lại đêm, đêm khẽ thở dài
Nghe nức nở tiếng mưa thầm than thở
Vọng vào sâu ngút ngàn niềm thương nhớ
Nỗi trầm tư giấc ngủ cũng cô liêu
|