Ly cafe buổi sáng
Ấm lòng kẻ tha hương
Ta mình ta với bạn
Ngẫm kiếp sống vô thường
Điếu thuốc lá còn đó
Chưa một lần nhấp môi
Nhưng giờ thì lại khác
Ta đã nghiện mi rồi
Cafe và thuốc lá
Hai người bạn bên ta
Trung thành mỗi buổi sáng
Bất chợt nhìn tóc bạc
Ta biết ta đã già
|
|
|