Đêm thảng thốt rã rời trong mộng mị
Tự đắc thông cơn du ký thiên đàng
Vũ trụ buồn không một lối rẽ ngang
Càng bấu víu hố đen càng sâu xuống
Trong ác mộng ta thành con cà cuống
Ngó trần gian muôn bức tượng rập rình
Khói nhang mù làm ngẹt thở chân linh
Để hồn đá cũng gập mình nhỏ lệ
Vì vi rút dã tâm người biến thể
Trên lá cành và gốc rễ ký sinh
Chân lý giao thoa vật chất - siêu hình
Đâu tồn tại tiếng cầu kinh phổ độ
Không thể khác, ai cũng về dưới mộ
Siêu thoát đi cơn hỷ nộ vô thường
Ta giật mình tỉnh mộng ngó muôn phương
Ôi quả đất
chưa có đường
kinh tuyến
|