Vén mây lụa trăng cười đêm nghiêng ngả
Sắc ánh ngời đem thả chổ mênh mông
Mặc cho hồn siêu thoát cõi bềnh bồng
Trong ngây dại nên không còn e thẹn
Thu vừa đến như ngàn xưa đã hẹn
Trăng khơi mào dọn vén nỗi lòng ta
Đống u sầu lù lụ tụa con ma
Trăng giấu ngoẽn khối tà dương xám ngoét
Buồn vụt chết chỉ còn đây khao khát
Chén rượu đầy thơm mát đổ tràn khay
Ta cùng trăng đêm ái mộng đủ đầy
Miền đau khổ phút dây cùng tan biến...
Thu khơi dậy một mùa trăng dâng hiến
Mịn màng tan vào viễn xứ cuộc đời
Hương trăng tan vào thớ thịt làn hơi
Để quên hết một thời theo trần thế
Này vị ngọt thấm dần sâu gốc rễ
Nào là men không thể cưỡng được hồn
Này em ơi tan chảy hết nụ hôn
Ta trăng mặc với nguồn thơ trôi dạt...
Thu rẫm rựt để vàng rơi xao xác
Lá thâm tình sương dát mỏng mờ loang
Em lạc hồn trong khoảng khắc mơ màng
Đêm thu lạc vào hoàng cung đắm đuối...
|