Vì sao anh nỡ bỏ lại môi khờ
Để mặc em ngẩn ngơ trong đau khổ
Ước ngày xưa đôi mình đừng thổ lộ
Để ngày nay trên phố không lạc loài.
Vì sao anh yêu thoáng vội tàn phai
Dẫu ong bướm... cùng tìm hoài hút mật
Hay bởi vì... lời yêu đó không thật?
Anh cợt đùa rồi vất bỏ thế sao?
Em lang thang đi tìm một thuở nào
Lời anh nói cồn cào vừa say đắm
Bay trên mây rồi lao đầu vực thẳm
Anh làm vậy... ác lắm anh biết không?
Em ngày xưa mắt biếc với môi hồng
Nhưng ngày nay như xác không hồn phách
Em muốn quên... cho tim mình trong sạch
Sao vô vọng... còn cách nào không anh?
|