Sáng cuối tuần thơ thẩn nhặt mùa thu
Ai đong đếm lá rũ vàng trên phố
Gió quấn quýt vờn bay quanh tháp cổ
Ghế công viên vắng chỗ của một người.
Mái tóc thề sợi thương nhớ buông lơi
Ai góp nhặt giữa đời từng hơi thở
Bằng lăng tím bao lời yêu vụn vỡ
Để chiều loang... duyên cớ mãi đi tìm.
Dưới hàng me thấp thoáng bóng đôi chim
Bên quán vắng lim dim từng nốt nhạc
Văng vẳng đó... một bài ca ai hát
Giọt cà phê tan nát giữa vô thường.
Nắng khuất dần bao trót nhớ trót thương
Bóng ai đổ ven đường trong sương lạnh
Có phải em là trăng rằm lấp lánh
Hay chỉ còn là ảo ảnh hư không.
Đã từng yêu từng nhung nhớ ngọt nồng
Níu giữ lại cặp má hồng môi đỏ
Tóc ngắn rồi... vì đâu đành cắt bỏ
Kể từ nay chỉ có một mùa thu.
|