Người thi sĩ đa tình nhưng nhút nhát
Ôm vào lòng khúc hát tuổi tươi xanh
Tương tư đầy những giai điệu ngọt lành
Khi hai tiếng em , anh đà dậy sóng
Người thi sĩ thèm môi hoa khát sống
Mạch nguồn yêu in bóng dáng thơ ngây
Đôi mắt em cứ thế lại lưu đày
Nhốt cả đời anh rày đây mai đó
Người thi sĩ ngồi ngắm mây bén gió
Chiều đìu hiu ngọn cỏ phất phơ buồn
Chiều đan tay mỏng mảnh những giọt tương
Ai ghé bến môi hường say đắm đuối?
Người thi sĩ giẫm lá vàng rong ruổi
Thuở say mồi không tuổi lại không tên
Thuở hờn ghen vách đá đổ tay mềm
Mốt nọ mai kia mon men dấu nhớ
Người thi sĩ nằm nghe trái đất thở
Chuyện trần gian nham nhở những sắc màu
Kẻ gièm pha tếu táo chuyện trầu cau
Khô lá cả dây bầu lẫn dây bí
Người thi sĩ buồn chi mặt bí xị
Ôi trái sầu rầu rĩ vạn cơn mê!
Người thi sĩ vẫn ấp úng vụng về
Sầu lẻ bóng não nề buông day dứt
|
|
|