Hà Nội làm mềm tim quá
Ngọt lịm cả cái nắng hè
Bỏ bùa mê tràn trên lá
Tím gì xao xác tiếng ve.
Bằng lăng tên nghe đã dịu
Bâng khuâng giăng cả đất trời
Bao lòng người quên cằn cỗi
Mơ theo tình gió chơi vơi.
Từ em một cánh hoa lơi
Khúc mùa nồng nàn trong nắng
Lòng em sắc màu tươi thắm
Cho anh yêu nhớ vô vàn.
Thế rồi mùa hoa cũng qua
Cơn mưa giăng đầy mắt phố
Cuối trời bằng lăng nhòa nhạt
Tan tác từng cánh hạ rơi.
Thế rồi kỉ niệm dần phôi
Một nửa tình ai bàng bạc
Thế rồi chỉ còn thơ nhạc
Thế rồi thôi thế rồi...thôi
|