Trùng dương bát ngát bao la
Ngoảnh nhìn bến cũ đã xa đã mờ
Thương ai bến đợi bơ vơ
Xót người đăng đẵng bến bờ ngóng trông
Tàu đi để lại bến không
Ngẩn ngơ héo hắt sầu đông lạnh lùng
Chiều tà biển vắng mịt mùng
Mênh mang nỗi nhớ trùng trùng nỗi đau
Xót xa đành đoạn mất nhau
Bơ vơ bến cũ nao nao dạ sầu.
|