Câu chuyện tình yêu xưa như trái đất
Thuở hai người ngồi nhặt những sợi tơ
Thuở hai người trao nhau nụ hôn hờ
Mây hỏi gió bao giờ duyên bén mảng
Những đêm khuya ta ngồi chờ trăng sáng
Thương vòng tay lãng mạn ở vườn trần
Tình ủ men bàng bạc ở góc sân
Tiếng thỏ thẻ xa gần như day dứt
Câu chuyện ngày xưa tim lăn nao nức
Gót chân đường chiều hậm hực hờn ghen
Ngẫm xót xa khi gió lọt qua rèm
Chiếc lá rơi mon men theo lối nhỏ
Ta tìm theo dấu thân quen ngày nọ
Môi hồng phai từ đó bóng xa xăm
Nghiêng chút bên thềm đôi mắt lá răm
Sầu vạn nẻo nẩy mầm rung rinh nắng
Câu chuyện tình yêu bức tường lá chắn
Ôm đồm đeo nằng nặng râm ran buồn
Mưa bên chồng nghe tiếng khóc nỉ non
Cung ai oán chập chờn rơi giấc điệp
Nhắc lại cơn đau kéo dài khủng khiếp
Ngoảnh sau lưng một kiếp tuổi hư vô
Khéo cho nhau rũ bóng dáng tình cờ
Thôi không đợi đừng chờ chi chi nữa!
|
|
|