Lỡ cuộc duyên trần bởi gió giông
Từ khi rũ bỏ giấc mơ hồng
Em về nhặt những niềm đau sống
Nó lại gom từng nỗi khổ đong
Bến lở thuyền neo bờ viễn vọng
Rừng thưa gió thổi ngọn phiêu bồng
Đêm này chẳng biết bao mùa mộng
Vẫn xót xa nhìn cảnh lạnh đông
|
|
|