Em qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo
Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh
Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?
Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm
Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ
|