Gió lạnh lùa qua gác vắng đêm đêm
Chị trở giấc vì chăn không đủ ấm
Cuộc đời trôi, cảnh nghèo gian truân lắm
Đến một ngày, chị bán máu mua chăn.
Chị về nhà trên khuôn mặt lét xanh
Nhưng cố giấu, không hề cho anh biết
Và từ đó trong màn đêm an giấc
Tháng năm dài lặng lẽ cuốn về xa
Cảnh khó nghèo từng bước cũng theo qua
Anh thành đạt trên con đường danh vọng
Trong nhà mới với khang trang lớn rộng
Được thay vào bao món đắt tiền hơn
Hôm đổi chiếc chăn, trên mắt chị dỗi hờn
Chị nghĩ anh đã không còn yêu chị
Chị cảm nhận những điều thay đổi ấy
Là đã quên đi ngày tháng lúc cơ hàn
Anh đã thay vào một chiếc chăn sang
Chị buồn lắm nhưng lòng không dám nói
Chuyện đổi thay trên đời thường rất vội,
Khi cao sang trên nhung gấm bạc tiền
Bỗng hôm nay chị vào một trang riêng
Dòng facebook những điều anh mới viết
Chuyện ngày xưa thật lòng anh đã biết
Chuyện mua chăn chị bán máu tim mình.
Anh thương chị nhiều nên đã lặng thinh
Dốc hết sức vào công danh mơ ước
Để hôm nay những điều anh có được
Tặng vợ hiền cho thỏa những ngày xưa.
Anh đã âm thầm vừa mới ngày qua
Bán dòng máu lấy tiền mua chăn ấm
"Chút nợ ân tình còn sâu thăm thẳm
Muốn được đêm về, ru giấc em say!
"Ôi dòng đời luôn có sự đổi thay..."
Chị òa khóc, nghẹn ngào trong hạnh phúc!
|