Tháng 7 trời đổ giọt mùa
Thương Hà Nội phố Tháp Rùa lênh đênh
Và tôi, hồn mộng bập bềnh
Thương Nhà Thờ Lớn, thương Đền Ngọc Sơn
Hoàng Thành lạnh ngắt Thăng Long
Hồi chuông Trấn Quốc, tiếng lòng tôi ư ?
Tháng 7 trời rớt lệ mưa
Hôn vào môi mắt bóng ai qua cầu
Long Biên xanh, đỏ, tím, vàng
Những ô dù nhỏ võ vàng chiêm bao
Hỡi em, môi thắm má đào
Mắt tình Hà Nội em trao ai giờ ?
Một tôi – ngơ ngác…ngác ngơ…
Giữa Hà Nội phố ôm thơ nghe buồn
Gập ghềnh bình trắc mưa tuôn
Mưa như cứa xát vẹt mòn buồng tim
Tiếng thơ trầm tích vào đêm
Tôi nghe sầu rụng bên thềm đời tôi
|
|
|