Ngồi buồn ngẫm cái sự ghen
Thế gian muôn kiểu mà chen vào nhìn
Cô kia than khóc sự tình
Chồng mê đào nhí bỏ mình một thân
Tình yêu lúc ái lúc ân
Thịt da thân xác cũng cần tỉ tê
Vợ người xem lén thấy mê
Chồng nhà ngó riết mà chê chán rầu
Đến khi có một người sầu
Hoạn Thư máu hận xuống đầu chúng bay
Họ hàng xúm lại vác cây
Chận đường đón ngõ một bầy đánh nhau
Con này thằng nọ có đau
Xóm giềng bàn tán nguyên tàu nhục chung
Lột quần xé áo lung tung
Kêu ca bêu rếu cuối cùng được chi
Mê cuồng loạn trí sân si
Đốt nhà đoạt mạng bởi vì chữ yêu
Bờ ao con sáo nó kêu
Hết duyên níu kéo nuông chiều vẫn không
Tào khang tựa lúc mùa đông
Chăm lo ấp lạnh quạt nồng nâng niu
Chứ đâu nhà cửa đìu hiu
Tối ngày chạm mặt đặt điều ghen tuông
Hết duyên kẻ giữ người buông
Vậy thôi toan tính ôm buồn cho xong
Ham gì cái thứ đi rong
Đèo bồng lớn bé cua còng đâu hay
Ở đời tính nhẩm ngón tay
Ông trời khéo đặt sắp bày đường binh
Nhìn qua ngó lại chứng minh
Thủy chung thì ít phụ tình thì đông
Tò te nem chả bà ông
Vui chơi mèo mả gà đồng rồi đi
Bày trò những chuyện khinh khi
Hờn ghen giận dỗi chai lì ra sao
Vốn là bản chất thanh cao
Yêu đương mà hóa tầm phào thị phi
Đừng nên trồng giống cây si
Ra đường còn khối thiếu gì độc thân
Gia can đạo đức phân vân
Nợ nhau kiếp trước trả dần xong xuôi
Rãnh rang thăm viếng tới lui
Còn tình đã cạn nên lùi ra xa
Ghen tuông vớ vẫn khóc la
Có chăng giữ lại mớ da vợ chồng
Còn gan ruột với bộ lòng
Gởi nơi chổ khác đừng hòng kết chung
Lên giường gối chắn lung tung
Vậy thà kết hợp chúng cùng một đôi
Cơm canh cà đã thiu hôi
Đổ đi tất cả thứ tồi thối tha
Lỡ mà bến đục phải sa
Chờ cơn mưa bạt đến mà rửa nhơ
Chớ nên Ghen kiểu vu vơ
Lòng người đôi lúc lờ mờ đổi thay
|