Em đi về phía bình minh
Mặc tôi ở lại một mình gió sương
Biết rằng đời vốn vô thường
Tìm em ở cõi vô phương chốn nào?
Dù theo năm tháng gầy hao
Tìm em trả nợ kiếp nào bên nhau
Câu thơ xưa đã nát nhàu
Để rồi vĩnh viễn bể dâu tơ hồng
Tình nồng vụn vỡ hư không
Thiên thu giỡn bóng gió giông bụi mờ
Dấu buồn trong vết ngẩn ngơ
Thôi đành về chốn dại khờ náu thân
Mai này đừng có một lần
Nhớ về giấc mộng nguyệt cầm vỡ đôi
Em bước cùng kẻ khác tôi
Hình như lặp lại những lời yêu đương?
|