Buồn - như không thể buồn hơn
Vì em xa ta mấy độ
Buồn - cửa nhà kia bỏ ngỏ
Em về quét dọn dùm đi
Đừng như cánh nhỏ chim di
Bay xa cuối trời động vọng
Buồn - ôi mệt nhoài chiếc bóng
Ai ngồi áo mỏng hiên xưa
Giọt chiều tí tách cơn mưa
Có phải mùa ngâu đã tới
Để nỗi buồn thêm vời vợi
Ai thầm ngóng bước chân ai
Bên hè rụng chiếc lá phai
Thương người một mình bóng chiếc
Chờ một cánh chim biền biệt
Hoàng hôn buông xuống lưng chừng
Mưa nhớ ai mà rưng rưng
Âm thầm buồn vương gác nhỏ
Dở dang vần thơ để ngỏ
Một người nhớ một người đi
|