Không còn cảm xúc lạnh hồn thơ
Nẻo mộng từ nay héo nỗi chờ
Mực đã chia dòng nên chẳng tiếc
Duyên vừa rẽ bến khỏi cần mơ
Buồn treo cửa vắng làn mây nhạt
Lạnh vỡ thềm khuya mảng khói mờ
Giữa bến sông chiều đang chảy ngược
Mong gì gỡ rối cả đường tơ
|
|
|