Có những chiều sương buồn thảm thiết
Tình đi biền biệt biết phương mô
Hồn thơ lạnh lẽo cô đơn quá
Bếp lửa hoàng hôn tỏa khói mờ
Nức nở lòng ta lắm cảm thương
Chim tìm chốn ngủ phía sau vườn
Nhà tranh vách trông vi vu gió
Ruộng cấy xa xa vắng bóng cò.
Hoa lạnh nghiêng mình đêm lan mau
Tựa cửa nhìn xa dạ nắng sầu
Tháng ngày côi cút thân làm sỏi
Cảnh vắng đìu hiu, ôi hoang liêu.
|