Anh đi tìm những bài thơ thất lạc
đã gởi cho em hàng vạn lần
Những bài thơ
Viết bằng mực đêm đen
Màu giấy trắng
là những đêm không ngủ
là những giấc ngủ không mơ
Những bài thơ
Viết bằng hơi thở lạnh
Trên con đường canh tác
Không có phong bì
Phải gói bằng sương mù
Và xin gió gởi cho em.
Trong trí nhớ mỗi ngày mỗi thụt lùi,
Anh viết cho em,
Viết rồi quên,
Viết rồi viết lại,
Rồi tự hỏi mình viết cho mình hay cho ai?
Viết để nhớ,
Hay để quên,
Hay để xác định,
Mình còn sống,
Mình là người,
Đã biết yêu, biết giận, biết bao nhiêu nữa,
Bây giờ,
Biết đau, biết đói,
Một thân thể mù mờ,
Một cọng que giữa những cọng que
Trong mịt mùng rừng núi vô danh,
Những thân người
Ít nghĩa lý hơn một cọng cỏ,
Một bao thuốc lá, một nắm cơm, một nhụm đường .
Còn nhớ ngày mình yêu nhau nhỉ?
Yêu nhau hơn những khuôn khổ tầm thường cúa cuộc sống,
Những luật lệ gò bó,
Để cùng ra đi sống những ngày tuyệt diệu ,
Vồ cùng thiếu, vô cùng đủ,
"Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng"
Hai quả tim vàng vẫn còn đó,
Tim anh, tim em,
Tim anh dưới mái nhà tranh này cùng thoi thóp với bao quả tim khác,
Còn tim em ?
Tim em ở dưới mái nhà tranh nào khác,
Xin không đập cùng đồng điệu ,
Xin em không cùng đau khổ ,
Có bao giờ anh nghĩ sẽ cầu đôi tim ta không cùng một nhịp?
Anh đi tìm những bài thơ không còn nhớ,
Không còn nhớ bài nào ngắn, bài nào dài, bài nào trọn vẹn, bài nào ngập ngừng, gián đoạn,
vì kẻng tập họp, đi làm, lục soát ...
Anh tìm kiếm, lục lọi,
Vì anh biết trong những hộc tủ của tâm khảm, những xó xỉnh của con tim,
Có những bài thơ sợ hãi rụt rè như thỏ con,
Sợ ra làm em khóc, em buồn .
Một mai khi em hết buồn,
Khi ta vĩnh viễn gần nhau,
Anh phải dỗ như con thỏ ấy ra cho em .
Anh đi tìm những bài thơ thất lạc,
Những lời thơ không viết được, không gửi được, không bao giờ thổ lộ ,
Nhưng em ơi làm sao có những câu thơ nào,
Những dòng chữ nào,
Nói hết chuyện đôi ta?
|
|
|