Hỏi con đã bao giờ thấy giọt nước mắt cha
Hỏi con có thấy được giọt lệ nhòa của mẹ
Điệu ví dặm ngày xưa con có từng nghe kể
Con có học thuộc lòng, bài "phụ tử tình thâm".
Như nuốt nghẹn từng lời câu ví dặm khuyên răn
Hỏi con có hiểu được một phần lời khuyên đó
Khi nghe tiếng "ai ơi" như thét gào nức nở
Cha mẹ cả cuộc đời gian khổ tại vì ai.
Mẹ địu nặng trong thân, mang chín tháng mười ngày
Đứa anh, đứa chị, đủ trai đủ gái
Đứa lớn chưa khôn, đứa sau cùng còn dại
Gánh nặng lại chất chồng cha bươn trải ngày đêm.
Đã qua tuổi trăng tròn cha mẹ vẫn chưa yên
Đứa theo hết học, lo chạy tiền, chạy việc
Đứa tuổi cập kê lo cửa nhà gán ghép
Tóc bạc trắng cả đầu còn nợ nghiệp làm thuê.
Khi bến mộng các con được gia thất yên bề
Trai đi một ngả, gái theo chồng một ngả
Để lại ngày xưa cây thông vàng trụi lá
Thấp thỏm ngọn xế chiều khi nắng hạ tàn nhanh.
Khi cha mẹ đang còn đứa lo nghiệp lo dinh
Dạy cho con học chữ, đọc chữ tình chữ hiếu
Nhưng ngẫm lại chính ta thực lòng ai đã hiểu
Ta đang nợ chữ "đền", còn chịu cả chữ "ơn".
Khi cha mẹ bái chầu về hội tụ Diêm Vương
Mâm cao thúng quả chỉ cúng ruồi cúng kiến
Có hét khóc to cũng chỉ làm thêm mệt
Chẳng cứu được việc gì, vĩnh biệt một lần đau.
Công ơn nghĩa sinh thành ôi cao cả làm sao
Có ai đáp trả được vẹn tròn công ơn đó
Hay ta chỉ làm ngơ khi ngọn đèn đang tỏ
Than khóc sự ơi hời khi ngọn gió lùa đi.
|