Giờ tôi sắp phải đi xa
Bà ơi ráng sống cho qua tháng ngày
Cho tôi nắm lấy bàn tay
Đã bên tôi tới phút giây cuối cùng...
Ngày xưa hai đứa người dưng
Duyên trời đưa đẩy ta chung một nhà
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Răng long tóc bạc, tôi bà xa nhau
Giờ tôi man mác nỗi sầu
Ai bên bà lúc ốm đau tuổi già
Đời này tôi có được bà
Tiền tài danh vọng chỉ là hư thôi
Qua bao sóng gió cuộc đời
Tay bà còn nắm tay tôi nhẹ nhàng
Yêu nhau từ thưở cơ hàn
Tình sâu nghĩa nặng lưu ngàn năm sau
|
|
|