Ta tưởng chừng như đi giữa cơn mơ
Chiều cuối hạ mây mờ trôi khắp nẻo
Giọt nắng cũng thu mình nghe gió réo
Trang thơ hồng lắt lẻo những dòng đan
Tiếng thu sang mà rộn cảnh mây ngàn
Em chợt đến như một làn mây mỏng
Cũng từ em ta nghe từng ngọn sóng
Vỗ bên đời lồng lộng tiếng thơ xanh
Ngọn gió nào đưa em đến cùng anh
Để khúc nhạc bồng bềnh trôi qua nắng
Để tình thơ không như dòng phẳng lặng
Mãi chênh chao trong cõi vắng tâm hồn
Mong môt lần được đắm giữa môi hôn
Cho mộng mị dập dồn theo ảo giác
Cho cơn say đắm chìm đêm hoan lạc
Ngước nhìn nhau khao khát giọt mê đời
Em sẽ là ngọn lửa cuối chiều rơi
Bên bếp lạnh một đời ta mong ước
Tiếng thơ yêu đã gần bắt nhịp được
Thì ta em say khướt đến muôn đời
|