Đừng hỏi vì sao em yêu anh
Em cũng tự hỏi lòng mình như thế
Mắt quá trong mắt nhìn thấy đáy
Anh hiền hòa trong mắt để em yêu
Anh đừng hỏi em yêu anh bao nhiêu
Tình yêu em không thể là số lượng
Giữa một biển trời bao la rộng lớn
Vậy mà chẳng ngoài ai khác để em yêu
Anh đừng hỏi vầng trăng ấy bao đêm
Soi giữa đại dương đong đầy tình ái
Anh là con sóng bờ vai ôm lấy
Em Bờ cát mềm với tiếng gió du dương
Biết tình yêu là trang giấy vô thường
Yêu đương ngập tràn rồi cũng mong manh dễ vỡ
Nhưng anh ơi dẫu đất trời thay đổi
Em vẫn trọn trời duy nhất mỗi anh thôi.
|