Em gọi anh đã bao mùa Thu đổ
Xác lá vàng bỡ ngỡ chẳng lần quen
Chỉ có em với nỗi nhớ cuối miền
Ru lạc lỏng, Bình yên đâu trở lại?!
Em gọi anh vào rộ mùa hoa cải
Ngát hoa vàng, anh hái tặng làm dâu
Tim vỡ tung đón nhận nụ hôn đầu
Anh có lẽ ... nhạt màu câu chung thủy!
Em gọi anh giữa màn đêm huyền bí
Vuốt tóc thề thương chỉ những điều hay
Gió bụi trần lệ khóe mắt em đầy
Anh lo sợ, em gầy trong suy nghĩ.
Em gọi anh cả con tim, lý trí
Đã mệt nhoài, tri kỉ vẫn ngàn xa
Em gọi anh tím ngắt đất trời mà
Dường vô vọng .... không qua miền đất lạ! ....
|