Đêm lại nhốt ta vào giấc mộng
Sương mơ tràn làn sóng mỏng manh
Côn trùng réo nhạc năm canh
Gió lay đoạn khúc tan tành hồn thơ
Bóng lá vỡ trên bờ thềm đá
Trăng thâu mình sau ngả đồi hoang
Hạ say cơn gió mơ màng
Nửa hồn mơ ngủ, nửa dang dạ chờ
Kề trên gối mành tơ bạc rã
Tóc phai chiều lã chã sương phai
Đời xua ngọn sóng khôi hài
Nửa dòng lệ máu nửa chai sạn sần
Hồn rưng nhuộm miền ân oán hận
Bến u hoài chen lấn bờ thương
Ru tình phiền muộn canh trường
Nhốt trên đỉnh mộng mùi hương cuối đời
Hạ sắp chết phà hơi thu lạnh
Trời đổ mưa sợi sáng tơ màu
Đêm buông cội nhớ ngàn dâu
Xác ta phơi đã khô sầu mùa qua...
|