Thuở ấy ôm lòng nỗi vấn vương.
Yều thầm cô bạn học chung trường.
Nhà nàng cuối xóm, chiều đêm xuống.
Lặng lẽ buồn trông phía cuối đường.
Thầm mãi thương người cứ lặng thinh.
Quạnh vắng trời khuya mộng bóng hình.
Của người con gái xa tầm với.
Chẳng dám, dù thương dấu kín tình.
Về lại trên đường chỉ có tôi.
Đơn thân tủi phận dưới mưa rơi.
Mưa trời ướt áo lòng se lạnh.
Dưới bóng đêm về mãi lẻ loi.
Tội kẻ si tình quẩn góc sân.
Đêm buồn đơn lẻ nghĩ xa xăm.
Say tình si dại buồn ngây ngất.
Dõi bước chân ai mãi khuất dần.
Yêu người lòng mãi cứ chơi vơi.
Càng lúc càng yêu ruột rối bời.
Thương thân trách phận người vô cớ.
Thầm nhớ người ta chẳng mở lời.
|