Ta gọi em ,cô bé hoa vàng nhé
Thung lũng sầu , của một thuở ghi tình
Đôi mắt em , rực rở tựa bình minh
Ngây thơ lạ ... như hoa vàng vừa chớm
Ta gọi em , cô bé sầu tư nhé
Sau bức rèm , vừa hé nụ tình yêu
Như mùa thu , lá rơi nhẹ dập dìu
Em bé bỏng ... và ngây thơ đến lạ
Ta gọi em ,như gọi mùa gió hạ
Thu về rồi , xao xuyến lạ tim ta
Cỏ với hoa , êm êm gót chân ngà
Em cười nói ... hồn thơ rơi theo gió
Ta gọi em , gọi em hoa vàng đó
Bướm lượn lờ , muốn ngõ một tiếng thương
Thu về theo , lá đỏ khắp phố phường
Cô bé ạ ... hoa vàng thêu lên áo ...
|
|
|