Tôi đã xa bao mùa trăng thơ ấu
Chốn quê xưa nay còn nắng chiều phai
Bước phiêu linh mong chờ ngày trở lại
Tình còn in dưới tán bóng cây dài
Tôi chìm trong chiêm bao cơn mưa muộn
Để giọt buồn rớt mãi khúc lặng thinh .
Để mùa đông ngập tràn trong kỷ niệm
Và đêm nay tôi ngồi khóc một mình .
Mưa chẳng rớt nhưng lòng tôi ướt đẫm
Phố chợt buồn như đứng khóc cố nhân
Ráng hồng chết những mùa hoa biệt tích
Bước tôi đi còn in dấu ngại ngần .
|