Chiều nghiêng nửa vạt nắng vàng rơi
Nỗi nhớ im nghiêng nghiêng một trời
Đêm về lá gội làn sương xuống
Sầu khóe mắt vương nát cõi đời...
Hoàng hôn ngã bóng đã xa gần
Bến vắng sông Tương đợi cố nhân
Để sắc đường tơ lồng trong gió
Tiếng tiêu ai động gót chân trần
Duyên đời ai định với ai vương
Mái tóc như chiều nay đẫm sương
Đối mặt nhân gian hoàng hôn tím
Hắt hìu lá đổ cả con đường
Nổi trôi phiêu bạt tháng ngày qua
Cánh gió phai sương đến nhạt nhòa
Đơn lạnh hồn thơ theo bóng đổ
Mong lòng người ấm ở phương xa....
|