Cơn mưa bay ngang phố hạ
Sỏi đá mềm lòng khơi đau
Tiếng ve kêu thương ra rả
Dầm dề ướt cánh ngày sau
Cơn mưa dồn hương tí tách
Đeo sầu gợn bóng giai nhân
Thời gian nhốt mình trang sách
Ai còn ngốn mắt chen chân?
Cơn mưa mới vừa trút áo
Trần gian lạnh lẽo vô bờ
Ngẩn ngơ trông vời con tạo
Xoay vần đè bóng giấc mơ
Cơn mưa đánh rơi tiềm thức
Bực mình ngọn gió vô hình
Áo xưa chưa phai màu mực?
Đường chiều lấp lửng đinh ninh
Cơn mưa dậy thì ôm nhớ
Tần ngần nép lá yêu thương
No say mỡ màu hơ hớ
Ru nhau trọn giấc tình trường
Cơn mưa bay ngang phố hạ
Con hẻm ta về ngày xưa
Đong đưa mấy chùm hoa lá
Bây giờ tình đã sang mùa?
|