Quê tôi đất gọi Cửu Long
Bốn mùa trái chín một dòng sông xanh
Nhà sàn, vách mái lợp tranh
Dân lành áo vải quẩn quanh ruộng cày
Chiều chiều ráng đỏ trời tây
Cánh cò trắng điểm lượn bay ngang nhà
Khói lam tỏa uốn la đà
Râm ran bếp lửa ngân nga câu hò
Song loan gõ, nhị cầm so
Sáu câu vọng cổ, âu lo hóa mòn
Thấu lòng, tai ngóng trăng non
Ẩn thân bụi trúc, gió lòn đong đưa
Xoay vần, mưa nắng, nắng mưa
Chân thành giản dị ngàn xưa tới giờ
Cơm nghèo nuôi lớn hồn thơ
Thấm nhuần nghiên bút , mộng mơ rót vần
Quê hương là chữ nghĩa ân
Quê hương là chốn thanh bần an vui
Quê hương là mẹ yêu ơi
Quê hương là mãi trong tôi bóng hình
|