Nếu một ngày nào phải xa anh
Em như chim chích đã lìa cành
Cất tiếng bi thương trong trời đất
Giấc mộng trùng lai mãi không thành
Màu nắng chừ đây cũng rũ buồn
Trả chiều tĩnh lặng một màn sương
Thôi rồi đâu nữa ....qua cách cảm
Khắc khoải năm canh mấy đoạn trường
Khi mất anh rồi hết ngóng trông
Vĩnh biệt niềm vui, tắt lửa lòng
Xin cho hóa kiếp làm tượng đá
Như nàng Tô Phụ đứng chờ mong
Được làm Tô Phụ đứng giữa trời
Mắt Thần dõi kiếm khắp muôn nơi
Hình anh lãng đãng trong sương khói
Thảng thốt em gào... gọi... anh ơi!
Suối vàng hay ở chốn Bồng lai
Chân mây, thủy tận đến non đoài
Có nghe trong gió lời nức nở !
Dẫu vạn năm trường tình không phai
Khi mất anh rồi em mới hay
Là cõi lòng em chết từng ngày
Ước được cao xanh cho tái ngộ
Ta mình một phút cùng đắm say
Ước được Chúa ban phép nhiệm mầu
Cho thơ không đẫm lệ âu sầu
Đốt mảnh hương nguyền lòng khấn nguyện
Muôn đời vạn kiếp sống bên nhau
|