Ngày em thả thính sang tôi
Nói nói cười cười câu chữ bâng quơ
Phất phơ ,giọt nắng, phất phơ
Đôi mắt dại khờ ai dám nhìn lâu?
Ngoài hiên in bóng chim câu
Ngọn gió bắc cầu trú ngụ môi nhau
Em nghiêng dáng nhỏ thiệt mau
Rớt xuống bên rào để ý anh thương
Em như cọng cỏ ngậm sương
Giấc mộng bình thường nhen nhóm trong tim
Lời như tiếng hót con chim
Ta nhặt êm đềm một khúc lãng du
Bàn tay mềm mại ai ru?
Bỗng chốc rối mù đầu óc phân vân
Em còn thả thính bao lần
Tạo hóa bần thần một góc chung riêng
Cho ta một thoáng bình yên
Trời đất ai viền màu sắc long lanh?
|