Xuân đi xuân đến có gì vui
Đơn thân lẻ bạn đêm ngủ vùi
Hương xuân nồng ấm sao lòng lạnh
Trăn trở một mình hỏi ai thương
Ngày xuân năm đó nhớ vấn vương
Tình đến tình đi chuyện vô thường
Trăm năm ân ái chưa lửa đượm
Nghe thoáng xa vời giấc mộng du
Cơn gió xuân nồng thổi vi vu
Trong trái tim hoang gói ngục tù
Canh khuya chờ đếm trăng sao rụng
Chợt thấy đã già với xuân nay
Rót chén rượu đầy nhấp môi say
Uống mãi với xuân để tỏ bày
Mong xuân đừng đến gieo hoài cảm
Cứ thế dòng đời lặng lẻ trôi
Thao thức mơ màng xuân xa xôi
Lộc non nụ mới nở hoa rồi
Nhưng xuân lại muộn bên gối chiếc
Giọt buồn khơi lại tiếc gì xuân !
|