Này hãy uống chỉ lần cho biết đắng
Một lần yêu để lặng lẽ đêm dài
Âm thầm đi trên lối nhỏ chông gai
Để thấy rõ hình hài ta mục nát
Đêm sẽ có mùi hương say ngan ngát
Ánh linh quang trong cát bụi vỗ về
Hỡi người ơi đâu dễ thoát cơn mê
Bỡi mang phận bộn bề người lỡ sãn
Cảnh dâu bể cuộc đời luôn trĩu nặng
Giữa hoang vu thêm gắng gương đêm trường
Mộng tai ương khắc khoải cõi vô phương
Bỗng bật khóc trên đường xa du thực
Dòng đời cứ nổi chìm theo trong đục
Hồn vẫn xa bên vực thẳm đôi bờ
Ta vẫn mơ ươm chữ viết thành thơ
Mài năm tháng đợi chờ tình hóa ngọc
Dẫu có chết dật dờ bờ tang tóc
Thân lụi tàn bên góc nhỏ chiều tan
Óc cuồng quay trong suốt kiếp nhân gian
Đêm vẫn hát câu vàng xưa cát bụi
Nhìn trăng nước cũng buồn đau với núi
Mắt vương sầu thêm tủi phận phù sinh
Làm phận người nào hết nợ ân tình
Sao vay mượn cho mình còn rửa sạch
|