Biển vẫn đó lững lờ theo gió cát
Sóng miên man xô dạt trắng tinh khôi
Trăng như xưa.. thuyền đã quá xa rồi
Đêm vẫn mở... mắt dõi nhìn vô vọng
Niềm hạnh phúc cửa trời luôn khép đóng
Chín nửa đời vách mỏng úa tim tan
Cõi cô đơn căng rạn giống dây đàn
Hồn Ngưu Chức vẫn đang còn ứa lệ
Dẫu tình nghĩa đến bao nhiêu cũng thế
Giận hờn hay là để gió chia xa
Đêm thật sâu cho biển muối mặn mà
Nhưng ngọn sóng âu là điều phù phiếm
Cả nhân thế đưa tình vào khâm liệm
Mây ngút ngàn sương điểm giọt sầu đau
Mi nặng treo hằn dấu mối tình sầu
Lòng biển đọng một màu xưa tĩnh lặng
Khuya vạch lá nhìn vào trong cay đắng
Nước phân kỳ chát mặn lắm biển ơi
Sóng vô tư rào rạt hát say lời
Ta bất động giữa nơi dòng sâu thẳm
Hường xưa vỡ như sương mờ lạnh thấm
Ướp linh hồn đem giấm cả nguồn thơ
Tháng năm qua đêm khắc khoải mong chờ
Nay cách biệt hai bờ xa sóng biển...
|