Đông gõ cửa bên ngoài hiên vắng
Đưa thu và giọt nắng trôi xa
Mây giăng sương trắng nhạt nhòa
Gió đem hơi lạnh ghé qua ngoài thềm
Nhớ giây phút bên rèm ngóng đợi
Giữa đêm khuya vời vợi nhớ thương
Giọt châu tô ướt má hường
Giờ người xa cách ở phương trời nào
Trăng hiu hắt ngó vào song cửa
Nét mi gầy một nửa xanh xao
Bờ mi níu giấc chiêm bao
Vòng tay ân ái theo vào giấc mơ
Chợt tỉnh giấc không giờ rồi đó
Tái tê lòng cơn gió tràn qua
Để ai nước mắt nhạt nhòa
Cô đơn gối chiếc...tình qua lâu rồi.
|