Em ở nào, sao mất nhau
Vầng trăng xưa cũ, giờ phương nào
Câu Thơ năm cũ còn in bóng
Mà bóng hình em, mãi nơi đâu ?
Người bỏ lại tôi bên bờ vắng
Đêm nghe tiếng nấc, của côn trùng
Sông cũng im lìm, trong yên lặng
Lòng nhớ người xưa, những mông lung
Ừ nhỉ, lâu rồi ta chẳng gặp
Không hiểu em còn, nhớ tôi không?
Hay đã cùng ai, nên duyên thắm
Lo chuyện trăm năm, những mặn nồng...
Kể thì cũng lạ, kẻ mong nhớ
Cứ mãi mong em, chẳng thấy đâu
Khi ánh chiều buồn, nhen mối nợ
Là nhớ em thôi, ngập trong sầu
Thơ thẩm chim chiều, về lối cũ
Còn ta, ta vẫn lạc lối xưa
Tình đời, có lẽ là như thế
Đời đã... đôi sông, sao chẳng... chừa...
|