Ta gọi em nay giọng đã khan
Tiếng kêu như gió thét trên ngàn
Chỉ nghe vọng lại bên khe núi
Tiếng gọi đau thương giọt lệ tràn
Ta gọi em, này hỡi cố nhân !
Sao còn chìm đắm giữa hồng trần
Lời ta kêu gọi bay theo gió
Nhắn nhủ ai kia dừng bước chân
Ta gọi em từ chốn núi non
Ngẩn ngơ ôm lấy trái tim mòn
Tiếng vang như khắc vào bờ đá
Ta gọi tình ta tiếng nỉ non
Ta gọi em về đêm mộng xưa
Nghe giun dế khóc buổi giao mùa
Nghe tình trăn trở ngoài song vắng
Ta ủ tình em, mây ủ mưa
|